Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_30

Có lẽ cảm giác được phía sau có người, La Lệ quay đầu lại, lúc thấy Mễ Giai thì ngượng ngùng rời khỏi vòng ôm của bạn trai, mắc cỡ đỏ mặt, xấu hổ cười gượng, “Cậu… Cậu dậy rồi à, bữa sáng xong ngay đây. Cậu đi rửa mặt trước đi, à đúng rồi, trên ngăn tủ trong toilet có bàn chải đánh răng với khăn lông mới đấy, chờ cậu ra là có bữa sáng” Như là bị líu lưỡi, nói mãi một câu cũng không xong.

Nhìn bọn họ, Mễ Giai mỉm cười gật đầu, xoay người đi đến toilet, đằng sau còn nghe thấy tiếng La Lệ thầm trách bạn trai, Tiểu Thôi vô tội cãi lại. Mễ Giai cười nhẹ, cô có chút hâm mộ La Lệ. Nhìn mình trong gương, bộ dạng chật vật, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng rối bù, mắt hơi sưng lên vì khóc liền hai ngày nay, Mễ Giai suy nghĩ nếu đi làm thì nhất định cần phải trang điểm, cô không thích trang điểm, đương nhiên là cô biết trang điểm sẽ đẹp hơn, nhưng có điều cô không thể chấp nhận được khuôn mặt trắng nhợt sau khi rũ bỏ lớp trang điểm ấy.

Thật là đói bụng, Mễ Giai ăn hết sạch hai bát cháo, còn ăn thêm hai cái bánh bao, lúc La Lệ bóng gió hỏi cô hôm qua vì sao Mạc Chấn Huân lại đến, cô không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cười cười cho qua. La Lệ vốn định hỏi tiếp, thấy Tiểu Thôi ngầm ra hiệu liền đem mấy lời đó nuốt vào trong bụng.

Ăn xong bữa sáng, La Lệ nói hôm nay xin nghỉ phép ở nhà với Mễ Giai, nhưng Mễ Giai từ chối, cô không muốn vì chuyện này mà mất tinh thần quá lâu, hơn nữa đôi khi không gian yên tĩnh lại làm người ta phát điên, dễ dàng khiến người ta nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, vậy nên cô phải tìm việc để làm, để bản thân bận rộn với công việc cô mới có thể không nghĩ nhiều.

Mễ Giai vừa đến văn phòng luật liền đụng phải Mạc Liên Huyên ở cửa, áo sơmi trắng phối hợp quần dài đen, khiến cô trông rất xinh đẹp, tự tin và càng chuyên nghiệp, chỉ là Mễ Giai có chút ngạc nhiên khi gặp cô ở đây.

“Mễ Giai?” Thấy Mễ Giai, Mạc Liên Huyên rất bất ngờ, vẻ mặt vui mừng tươi cười. Đi lên trước hỏi, “Sao cô lại ở đây?”

Từ khi biết chuyện giữa cô ấy và Nghiêm Hạo chỉ là hiểu lầm, không hiểu sao Mễ Giai rất thích cô, thích vẻ xinh đẹp của cô, thích sự tự tin ở cô, Mễ Giai cười cười, vừa định chào hỏi lại thì lại bị cô ngắt lời.

Tới gần mới nhìn rõ sắc mặt Mễ Giai không tốt, phấn nền dày cộm cũng không thể che khuất vẻ tiều tụy trên khuôn mặt cô, cả người nhìn qua cũng gầy hơn trước nhiều, nhíu mày hỏi, “Mễ Giai, sao sắc mặt cô kho coi vậy?”

Mễ Giai mất tự nhiên sờ sờ mặt mình, sáng nay cô đã đánh rất nhiều phấn, “Thật ư?” Không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, “Sao cô lại đến đây?” Cô nghĩ Mạc thị hẳn là không thiếu kế toán viên cao cấp.

“Tôi cũng đang định hỏi cô sao lại ở đây?”

“Tôi làm ở đây mà, ha ha” Mễ Giai khẽ cười đáp.

“Cô làm trong này?” Mạc Liên Huyên ngạc nhiên nhìn cô, chỉ chỉ văn phòng luật phía sau.

“Ừ, vừa đi làm không lâu” Mễ Giai gật đầu giải thích.

“Vậy… Cô cũng biết Trương Dương làm trong này?” Mạc Liên Huyên nhìn cô, e dè hỏi.

“Mấy hôm sau tôi mới biết thì ra anh ấy cũng làm ở đây, tôi nghe nói… Anh ấy và em gái cô đã ly hôn?”

Mạc Liên Huyên thở dài, “Tôi đến đây cũng là vì việc này, lúc trước Khả Huyên kiên trì muốn ly hôn, thật ra trong lòng nó vẫn còn yêu Trương Dương, sau khi ly hôn nó mới biết mình đã mang thai, nhưng lại giấu chúng tôi không nói, mấy hôm trước không cẩn thận ngã sấp xuống suýt chút nữa là không giữ được đứa bé, cứ luôn miệng gọi tên Trương Dương, vậy nên hôm nay tôi đến tìm Trương Dương, dù sao cậu ta cũng là cha đứa bé, cần phải cho cậu ta biết”

Nghe vậy Mễ Giai có phần tự trách, “Kỳ thực bọn họ thành ra như bây giờ cũng một phần là do tôi”

Mạc Liên Huyên tức giận trợn mắt, “Trương Dương đã kể hết mọi chuyện giữa hai người với chúng tôi rồi, thôi thôi, không nói chuyện này nữa, cô dẫn tôi vào trong tìm Trương Dương đi”. Mễ Giai gật đầu, xoay người đi cùng cô ấy vào.

Mấy ngày kế tiếp, Mễ Giai luôn đắm chìm trong công việc, cả những việc không phải của mình cũng nhận làm hết, tuy rằng rất mệt nhưng phương pháp này thật sự hữu hiệu, khiến cô không còn thời gian suy nghĩ miên man. Không hiểu sao Mạc Chấn Huân lại biết cô làm ở đây, dường như không ở đâu là không gặp anh, lúc thì mời cô ăn cơm, lúc kéo cô đi đây đi đó, lúc lại trực tiếp đưa cô về nhà, thậm chí đôi lúc Mễ Giai còn hoài nghi có phải Tân Nhã sắp đóng cửa hay không, vì sao anh lại rảnh rỗi như thế, nhưng thử hỏi La Lệ thì căn bản không có chuyện này, gần đây dự án rất nhiều, phòng thiết kế hầu như ngày nào cũng tăng ca, Mễ Giai nhíu mày, không nói gì thêm.

Ăn xong cơm tối, Mễ Giai ngồi xem tivi một mình trong phòng khách, La Lệ bị Tiểu Thôi kéo ra ngoài hóng gió tâm tình, vì cô ở nhà La Lệ nên thời gian thân mật của hai người họ đều bị cô chen ngang, điều này khiến Mễ Giai cảm thấy hơi ngại, vì vậy cô bắt đầu suy nghĩ đến việc ra ngoài tìm một phòng trọ nhỏ, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Quay sang nhìn di động bên cạnh, Mễ Giai hơi sửng sốt, lâu rồi cô không mở di động. Nhìn chăm chú điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở máy, vừa khởi động máy xong, tin nhắn ồ ạt hiện lên, đều là từ một người, mới có vài ngày mà đã ba mươi mấy tin nhắn, Mễ Giai không đủ can đảm đọc tin nhắn, lại tiếp tục khóa máy. Nhìn di động, Mễ Giai có chút thất thần.

Nghiêm Hạo một tay cầm túi công văn, một tay ấn huyệt thái dương, đêm qua lại là một đêm khó ngủ, hơi đau đầu, giống như có kim đâm vào huyệt thái dương. Mễ Giai bỏ đi khiến anh hoảng loạn không kịp trở tay, mẹ biết Mễ Giai bỏ đi là vì Tô Tuyết đã mắng anh một trận rồi còn nói muốn cắt đứt quan hệ với anh, sau đó dẫn dì quản gia lập tức chuyển về biệt thự của Nghiêm gia, hơn nữa gần đây Tô Tuyết càng ngày càng ỷ lại vào anh, tất cả những chuyện này khiến anh thấy vô cùng mệt mỏi.

Mễ Giai bỏ đi khiến anh phải suy nghĩ nghiêm túc một lần nữa về mối quan hệ của mình với Tô Tuyết, anh không nên cứ để mặc Tô Tuyết ỷ lại vào mình như vậy, nhưng lòng áy náy khiến anh không thể hoàn toàn bỏ mặc cô được, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ mình là một người thiếu quyết đoán, nhưng trong chuyện này anh không thể không thừa nhận mình đã làm không tốt.

Lê bước chân mỏi mệt vào văn phòng, dựa vào ghế da, Nghiêm Hạo đến cử động cũng không muốn, anh rất mệt, trái tim cũng mệt.

Cốc cốc cốc, Thư kí Lưu lễ phép gõ cửa tiến vào, trên tay cầm một văn kiện chuyển phát. Cung kính nói, “Nghiêm tổng, đây là văn kiện mới chuyển phát nhanh tới”

Nghiêm Hạo nhíu mày hồ nghi hỏi, “Chuyển phát nhanh? Ai gửi đến?”

“Tôi không rõ, không đề tên người gửi” Thư kí Lưu cẩn thận để văn kiện lên bàn, không quên nhắc nhở, “Chút nữa là tới giờ hẹn của ngài với Mạc tổng Mạc thị”

“Tôi biết rồi” Nghiêm Hạo gật đầu, ý bảo cô đi ra ngoài.

Nhìn văn kiện chuyển phát trên bàn, mày càng nhíu chặt, không đề tên người gửi cũng không ghi địa chỉ nên cũng không biết rốt cuộc văn kiện này là do ai gửi. Đưa tay xé bọc văn kiện ra, ở trong là một túi tài liệu đã ố vàng, mở ra lấy giấy tờ bên trong túi, còn chưa mở hết thì một dòng chữ to bắt mắt ngay lập tức khiến anh vô cùng đau đớn, không chỉ đau mắt mà cả trái tim cũng đau. Trong túi tài liệu là đơn ly hôn và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

Nghiêm Hạo nắm chặt túi giấy, vì xúc động nên trán nổi đầy gân xanh, cả người bắt đầu thở hổn hển. Những con chữ trên văn kiện khiến anh đau đớn, cũng không thèm đọc mà lập tức xé thành hai nửa, ném hết cả giấy tờ chuyển nhượng cổ phần kia xuống đất.

Tức giận khiến Nghiêm Hạo không khống chế được, tất cả đồ vật trên bàn đều bị anh hất xuống đất, đấm mạnh xuống bàn, gào lên, “Chết tiệt”

Thư kí ở ngoài cửa bị tiếng động trong phòng làm cho phát hoảng, nhanh chóng mở cửa vào liền thấy một mảnh hỗn độn, vẻ mặt Nghiêm Hạo đầy phẫn nộ dường như có thể ăn thịt người.

“Nghiêm tổng… Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thư kí Lưu lắp bắp hỏi.

“Cút…” Nghiêm Hạo gầm lên giận dữ, dọa thư kí Lưu vội vàng đóng cửa chạy đi.

Đau đớn làm khuôn mặt tuấn tú có phần vặn vẹo, cuối cùng không chịu nổi thống khổ mãnh liệt trong nội tâm, Nghiêm Hạo hét ầm lên, “A…………”

Chờ tâm trạng bình tĩnh lại, Nghiêm Hạo nhụt chí dựa vào ghế, hai mắt thất thần nhìn phía trước, không có tiêu cự. Sao anh có thể ly hôn với cô, anh biết rõ bản thân mình yêu cô, anh còn muốn cùng cô sinh hai đứa con, một đứa con gái xinh đẹp giống cô, đôi mắt to tròn, mỗi khi cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, một đứa con trai giống mình. Nếu con trai là anh, như vậy có thể bảo vệ em gái. Nghĩ đến đây, lại nhìn tờ đơn ly hôn đã bị xé làm hai nửa, Nghiêm Hạo mỉm cười chua xót.

Đúng lúc này di động vang lên, là Bạch Lâm gọi, anh biết nhất định lại là chuyện của Tô Tuyết, liền cầm di động ném mạnh xuống đất.

Chương 87:

Thư kí Lưu sợ hãi đóng chặt cửa lại, không phải ban nãy vẫn bình thường ư, sao giờ lại ầm ĩ như vậy, lắc đầu quay về chỗ ngồi, cô không phải người mới ra ngoài xã hội, đương nhiên hiểu được ánh mắt của cấp trên, sếp đã không cần cô giúp, hiển nhiên cô sẽ không dại gì xuất đầu lộ diện để thành vật hy sinh.

Mới ngồi xuống chưa lâu, Mạc Liên Huyên dẫn theo trợ lí đi tới, đúng rồi, hôm trước Mạc Liên Huyên có hẹn hôm nay đến công trường thị sát, suýt nữa thì quên. Thư kí Lưu vội vàng đứng dậy nghênh đón, thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại nhìn Mạc Liên Huyên, vẻ mặt có phần khó xử.

Mạc Liên Huyên là một phụ nữ vô cùng thông minh, đương nhiên nhận ra nét mặt khó xử của thư kí Lưu, mở miệng hỏi, “Sao vậy? Nghiêm tổng của các cô không đi làm?”

“Không phải… Nghiêm tổng ngài ấy…” Khó xử nhìn nhìn phía sau, đành nói thật, “Ngài ấy đang nổi giận trong phòng”

“Nổi giận?” Mạc Liên Huyên nhíu mày, Nghiêm Hạo mà cô biết tuyệt nhiên là một người thâm trầm kín đáo, vui buồn đều không biểu hiện ra mặt. “Bên trong có người sao?”

“Không có, lúc sáng đến ngài ấy vẫn bình thường, không biết vì sao tự nhiên đập bàn ầm ầm bên trong, tôi mở cửa vào thấy một đống hỗn độn, không chừng là do văn kiện chuyển phát nhanh kia” Thư kí Lưu nói thầm. “Vậy đi Mạc tổng, cô tới phòng hội nghị ngồi đợi một chút, tôi đi mời Nghiêm tổng” Nói xong định dẫn bọn họ đến phòng hội nghị.

“Không cần, để tôi vào xem” Dứt lời, Mạc Liên Huyên lập tức đi về phía văn phòng của Nghiêm Hạo, lễ phép gõ cửa, chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ vọng ra từ bên trong, “Cút…”

Xem ra cơn tức thật sự rất lớn, Mạc Liên Huyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không sợ hãi, vừa mở cửa còn chưa kịp đi vào lại nghe thấy tiếng rống giận dữ của Nghiêm Hạo, “Ai cho phép cô vào, cút ra ngoài”

“Anh đối xử với cấp dưới của mình như thế này ấy hả, vậy đây cũng là thói quen của anh khi tiếp đãi khách sao?” Trên mặt mang theo ý cười, Mạc Liên Huyên không hề sợ hãi chống lại ánh mắt giận dữ của Nghiêm Hạo.

Lúc này Nghiêm Hạo mới nhìn rõ người vừa vào không phải là thư kí, chỉ nhìn lướt qua, không thèm trả lời.

Thấy anh không nói Mạc Liên Huyên tự do nhìn quanh bốn phía, tài liệu rải rác khắp nơi, điện thoại bàn cũng bị rơi xuống đất, ống nghe và thân máy tách xa nhau phát ra tiếng kêu chói tai, cạnh cửa là di động của anh, pin văng cả ra ngoài, thấy tình hình như vậy Mạc Liên Huyên không khỏi nghĩ thầm, cuối cùng là ai có thể chọc Nghiêm Hạo thành thế này.

“Chậc chậc chậc…” Mạc Liên Huyên lắc lắc đầu, không sợ chết nói, “Thật không hiểu, rốt cuộc là ai có khả năng làm anh tức giận đến mức này?”

Ánh mắt Nghiêm Hạo dữ tợn bắn về phía cô, lạnh lùng mở miệng, “Tôi sẽ sắp xếp kỹ sư của công ty đến công trường cùng cô, không còn chuyện gì khác thì mời cô ra ngoài” Nghiêm Hạo vừa nói chuyện đồng thời hai tay để dưới bàn nắm chặt thành quyền, hiển nhiên lửa giận trong lòng vẫn chưa tiêu tán.

“Chúng ta coi như là bạn bè, nói xem nào, có lẽ tôi có thể giúp được anh” Mạc Liên Huyên đi về phía anh.

Nghiêm Hạo không nói gì, cũng không nhìn cô, tay càng siết chặt, cơ mặt căng cứng.

Ánh mắt Mạc Liên Huyên lơ đãng nhìn đống hỗn độn dưới sàn, hơi nhíu mày, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nghiêm Hạo, đột nhiên hiểu rõ. Mở miệng hỏi, “Là Mễ Giai?”

Cơ thể cứng ngắc của Nghiêm Hạo khẽ run lên, quay đầu, ánh mắt lạnh giá trừng cô, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, “Cô có thể không cần thông minh như vậy”

Mạc Liên Huyên xoay người nhặt tờ đơn ly hôn đã bị xé thành hai nửa lên, cô không rõ giữa vợ chồng họ lại xảy ra chuyện gì, nhưng mà đã đến mức ly hôn, “Mễ Giai muốn ly hôn với anh?”

“Tôi sẽ không đồng ý” Nghiêm Hạo đứng bật dậy, tay vỗ mạnh lên bàn, quát cô, lời nói của Mạc Liên Huyên chính là nỗi đau hiện tại của anh, tờ giấy trên tay cô không chỉ như chọc vào mắt anh mà còn khiến trái tim anh đau đớn khôn cùng.

Mạc Liên Huyên cũng không bị dọa, cau mày quan tâm hỏi, “Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vì sao Mễ Giai lại muốn ly hôn với anh?”

“Không liên quan đến cô” Mím môi lạnh giọng nói, đi qua một bên không thèm nhìn cô.

Mạc Liên Huyên nhíu mày, cô biết người đàn ông này chỉ mạnh miệng, bỗng nhiên cười nhẹ, nói, “Vậy xem như bây giờ anh đang tạo cơ hội cho anh tôi sao? Theo tôi biết, anh ấy đối với Mễ Giai vẫn chưa hết hi vọng, chẳng qua anh ấy là một chính nhân quân tử, Mễ Giai đã kết hôn với anh đương nhiên anh ấy sẽ không xen vào phá hoại gia đình hai người, nhưng hiện giờ anh và Mễ Giai đã sắp ly hôn, vậy nhất định anh tôi sẽ có cơ hội, hơn nữa tôi cũng rất thích Mễ Giai, cô ấy làm chị dâu tôi cũng rất phù hợp”

Tức giận khiến anh suýt chút nữa không khống chế được, nắm chặt tay thở nặng nhọc, quay đầu trừng mắt với cô, trong mắt tràn ngập lửa giận, nghiến răng nói, “Mạc Chấn Huân vĩnh viễn cũng không có cơ hội, tôi nói rồi tôi sẽ không ly hôn với Mễ Giai, không bao giờ”

“Tình hình trước mắt xem ra cũng không thể không có khả năng” Dứt lời giơ tờ đơn ly hôn trong tay lên, Mạc Liên Huyên phản bác.

“Cô….” Nghiêm Hạo chán nản nhìn cô, anh định phản bác lại nhận thấy tất cả những gì cô nói đều đúng, đúng vậy, thái độ kiên quyết của Mễ Giai anh đã được chứng kiến khi ở nhà La Lệ, đến giờ Mễ Giai vẫn khẳng định giữa anh và Tô Tuyết có mờ ám, càng chết tiệt hơn là cô đã gửi cho anh đơn ly hôn, đúng là chết tiệt.

“Nói một chút đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Mạc Liên Huyên khuyên nhủ, cô muốn giúp bọn họ, lấy vai trò bạn bè để giúp đỡ.

Nghiêm Hạo suy sụp ngồi lại ghế tựa, hồi lâu mới ảm đạm mở miệng, “Mễ Giai đã hiểu lầm tôi….” Hai tay phiền chán vò vò tóc, giờ anh chả thiết đến cái gọi là hình tượng nữa.

“Khó trách hôm trước tôi gặp cô ấy thấy cô ấy gầy đi rất nhiều, thì ra là bị anh ức hiếp” Mạc Liên Huyên tức giận nói thầm.

Mọi người đều biết cô gầy, chỉ có mình anh về sau mới dần phát hiện, xem ra anh thật không xứng làm chồng, Nghiêm Hạo tự giễu trong lòng.

“Mễ Giai, hết giờ rồi còn chưa về sao?” Đồng nghiệp ở bàn đối diện đang thu dọn đồ đạc, thấy Mễ Giai còn vùi đầu làm sổ sách liền hỏi.

“À, về ngay đây, cô cứ về trước đi, tôi làm nốt cái này rồi về” Mễ Giai cười nhẹ đáp.

“Đừng có chăm chỉ quá, cô như vậy ông chủ sẽ cho rằng chúng tôi làm việc không cẩn thận” Đồng nghiệp nói thế, nét mặt cũng không cười, thậm chí giọng điệu còn mang vài phần bất mãn.

Mễ Giai cũng không ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của đồng nghiệp, “Tôi…” Muốn giải thích lại bị ngắt lời.

“Tôi không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều, tôi về trước đây, cô cũng về sớm đi” Mỉm cười trên mặt nhưng không sâu tận đáy mắt, cầm lấy túi xách rồi xoay người đi ra cửa lớn.

Thở dài, nhìn sổ sách trong tay, bị người ta nói vậy cô cũng chẳng còn hứng thú làm nữa, không phải cô muốn thể hiện gì, chỉ là muốn mượn công việc để giúp bản thân không còn thời gian suy nghĩ miên man, lại không nghĩ rằng làm vậy cũng sẽ khiến người ta bất mãn. Lắc đầu thu dọn lại sổ sách vẫn chưa làm xong, thật ra cũng không cần gấp, để mấy ngày nữa làm cũng không sao, chỉ là cô không có việc gì nên tìm việc làm mà thôi.

Thu dọn đồ đạc trên bàn, kỳ thực hôm nay trong lòng Mễ Giai có chút bất an, buổi sáng cô đã chuyển phát đơn ly hôn và giấy tờ nhượng quyền cổ phần Vũ Dương có chữ kí của mình cho Nghiêm Hạo. Cô không biết sau khi nhận được Nghiêm Hạo sẽ có phản ứng như thế nào, cô chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này.

Thời tiết tháng sáu là như thế, ngày dài đêm ngắn, mặc dù đã hơn 6 giờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh tà dương còn sót lại, đỏ rực một góc trời, hơi nóng trên mặt đất còn chưa rút hết, cơn gió đêm thổi tới làm tan đi cái nóng bức ấy, mang đến một luồng khí mát mẻ. Mễ Giai vuốt lại mấy sợi tóc trên trán bị gió thổi tung, bước xuống bậc thang đi về phía dòng người, bỗng đột nhiên dừng bước.

Một chiếc BMW màu đen đỗ bên đường, ánh mắt thẳm sâu tĩnh mịch của Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm Mễ Giai, đúng như Mạc Liên Huyên nói, cô gầy đi nhiều, gầy đến mức khiến anh đau lòng. Mở cửa xe, Nghiêm Hạo bước xuống đi về phía Mễ Giai.

Nhìn Nghiêm Hạo đang đi tới, Mễ Giai biết là mình nên rời đi, nhưng hai chân lại như bị người ta đổ chì lên, nặng nề khiến cô không thể nhấc chân được. Mấy ngày không gặp trông anh tiều tụy đi nhiều, tóc tai hỗn độn, râu trên mặt còn chưa kịp cạo, lòng cô có chút đau đớn. Đợi Nghiêm Hạo đi tới gần, một mùi khói thuốc nồng nặc theo gió xộc vào mũi Mễ Giai, anh lại hút thuốc, cau mày Mễ Giai khẽ nói thầm trong lòng, cô biết anh có chuyện buồn phiền nhất định sẽ hút thuốc, trước đây cô không thích anh hút thuốc là vì không muốn thấy anh phiền lòng. Hiện tại anh phiền não vì cô ư? Hay là Tô Tuyết khiến anh không vui? Mễ Giai đoán trong lòng.

Nghiêm Hạo nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng thật chặt, vừa duỗi tay ra Mễ Giai liền nghiêng người né tránh, tay anh ngừng lại giữa không trung, cắn răng, cả người căng cứng.

Mễ Giai thấy Nghiêm Hạo cả người căng cứng đến vặn vẹo, dường như các cơ bắp đều cứng lại, dần thu lại hai tay đặt bên sườn, nắm chặt tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Trong lòng Mễ Giai co rút đau đớn, cô lắc đầu tự ra lệnh cho mình phải cứng rắn không được phép mềm lòng, “Chắc anh đã nhận được đơn ly hôn, giấy tờ tôi đã kí hết rồi, hẹn hôm nào đấy chúng ta tiến hành một vài thủ tục”. Kỳ thực những lời này cũng giống như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng Mễ Giai, nhưng cho dù đau đớn cô vẫn cố gắng trấn định bản thân để không biểu lộ ra ngoài.

Tay càng nắm chặt, Nghiêm Hạo khó khăn hít thở, nói, “Anh xé rồi, anh đã nói, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em”

“Vậy ngày mai tôi gửi lại cho anh…”

“Em gửi một lần anh xé một lần” Trừng mắt nhìn Mễ Giai, Nghiêm Hạo oán hận nói, cắn chặt răng, dường như chỉ cần cô nói thêm một câu anh không muốn nghe nữa, anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô luôn.

“Cần gì phải như vậy” Kẹt ở giữa hai người phụ nữ anh không thấy mệt mỏi sao? Quay đi không nhìn anh, nét mặt lạnh nhạt.

Vẻ lạnh lùng của cô khiến Nghiêm Hạo có phần hoảng hốt, xoay người cô lại, bình tĩnh nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng khẩn cầu và thương lượng, “Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh và Tô Tuyết thật sự không có gì, anh đồng ý với em, anh sẽ xử lý chuyện của cô ấy trong thời gian ngắn nhất, anh cũng đồng ý với em chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian để cả hai cùng bình tĩnh suy nghĩ lại, nhưng em đừng dễ dàng buông tay như vậy, đừng dễ dàng nói ly hôn như vậy, được không?”

Mễ Giai sững sờ nhìn anh, anh đã hạ mình khẩn cầu khiến cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Mễ Giai?” Mạc Chấn Huân đi xuống từ chiếc xe hơi màu bạc phía sau, cất giọng gọi Mễ Giai.

Chương 88:

“Mễ Giai” Mạc Chấn Huân lên tiếng gọi, thấy Nghiêm Hạo đứng cạnh Mễ Giai, bất giác nhăn mày, như ngày thường anh tới đón Mễ Giai tan làm, không nghĩ rằng hôm nay cô lại về sớm, hơn nữa Nghiêm Hạo cũng có mặt ở đây.

Mễ Giai và Nghiêm Hạo cùng quay đầu lại, thấy Mạc Chấn Huân ở phía sau, sắc mặt Nghiêm Hạo bỗng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Mạc Chấn Huân không thèm để ý đến Nghiêm Hạo, mỉm cười đi thẳng tới chỗ Mễ Giai, dịu dàng nói, “Đi thôi, tôi đưa em về”

Không đợi Mễ Giai trả lời, Nghiêm Hạo nhanh trước một bước, kéo Mễ Giai ra phía sau, bước lên chắn giữa Mạc Chấn Huân và Mễ Giai, ánh mắt sắc bén trừng Mạc Chấn Huân, “Vợ tôi thì tôi sẽ tự đưa cô ấy về, không làm phiền Mạc tổng” Trong giọng nói khó che giấu được sự phẫn nộ, bàn tay kéo Mễ Giai cũng không tự chủ mà tăng thêm lực.

Mạc Chấn Huân nhíu mày, nhếch miệng cười khinh thường, hỏi Mễ Giai đứng sau Nghiêm Hạo, “Em thật sự không cần tôi đưa về ư, có phải… Em muốn về cùng anh ta?”

Vì Nghiêm Hạo dùng lực quá mạnh nên cánh tay đang bị anh nắm của cô bắt đầu thấy đau, Mễ Giai cau mày, vung tay muốn thoát khỏi sự kìm chế của anh, mặt lạnh cố tình không nhìn anh, ra vẻ cứng rắn, “Anh về đi, khi nào có thời gian chúng ta hoàn thành nốt thủ tục, như vậy đối với tôi, đối với anh… Đối với cô Tô đều tốt nhất”

Lời nói của Mễ Giai đã hoàn toàn chọc tức Nghiêm Hạo, lý trí lập tức bị lửa giận trong lòng bao trùm, nói chuyện mà như gầm lên, “Chết tiệt! Rốt cuộc em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh sẽ không ly hôn với em, không bao giờ! Hơn nữa anh và Tô Tuyết vốn không giống như em nghĩ, vì sao em không cho anh một cơ hội giải thích đã vội định tội anh, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta cứ thành ra thế này sao, một chút cố gắng mà em cũng không có sao?” Nghiêm Hạo nắm lấy bả vai cô, dùng lực rất mạnh, ngón tay cắm sâu vào da thịt Mễ Giai.

“A…” Mễ Giai bị đau kêu lên, cô biết Nghiêm Hạo đang tức giận, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, cho dù khi biết Nghiêm Nhiên là em trai mình anh cũng chỉ đè nén phẫn nộ trong lòng, chưa bao giờ lớn tiếng với cô nửa lời.

“Buông ra, anh làm đau cô ấy rồi” Mạc Chấn Huân nhìn cánh tay của Mễ Giai đã đỏ lên, đi tới đẩy mạnh Nghiêm Hạo ra, ôm Mễ Giai vào ngực, bực tức nói, “Bây giờ hối hận rồi ư, vậy sao lúc trước còn làm thế? Lúc anh phản bội cô ấy, làm tổn thương cô ấy thì anh có nghĩ tới cảm giác của Mễ Giai hay không?”

Nhìn cánh tay Mễ Giai bị mình nắm đỏ, Nghiêm Hạo thầm tự trách, nhưng khi nhìn Mạc Chấn Huân ôm Mễ Giai trong ngực, cơn tức trong lòng vừa nguội dần bỗng chốc lại vọt lên, hung tợn trừng mắt nói với Mạc Chấn Huân, “Chuyện của vợ chồng chúng tôi không cần anh nhúng tay vào”. Bước lên định kéo Mễ Giai qua lại bị Mạc Chấn Huân ngăn cản, “Mạc Chấn Huân” Nghiêm Hạo nắm chặt tay, cả người như một con sư tử nổi điên, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác.

Mạc Chấn Huân trước cơn giận của Nghiêm Hạo không hề có phản ứng gì, lạnh lùng nói, “Lúc trước tôi đã từng nói với anh, nếu anh không quý trọng cô ấy, làm cô ấy tổn thương, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cô ấy từ bên cạnh anh”

“Anh…” Nghiêm Hạo chán nản, nắm tay bắt đầu run rẩy.

“Chúng ta đi thôi” Nhìn anh một cái, Mễ Giai xoay người nói với Mạc Chấn Huân. Mạc Chấn Huân gật đầu, khoác vai cô đi đến chiếc xe đỗ phía sau.

“Mễ Giai…” Nghiêm Hạo bắt lấy tay cô, anh không tin Mễ Giai cứ thế mà đi theo Mạc Chấn Huân.

Nhẹ nhàng rút tay về, lạnh lùng nhìn anh rồi kiên quyết xoay người rời đi.

Nhìn Mễ Giai ngồi vào trong xe Mạc Chấn Huân, xe chậm rãi lướt qua, trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung, mà nhiều hơn là đau lòng, là tuyệt vọng, chẳng lẽ anh và Mễ Giai thật sự chỉ có thể như thế sao? Anh không buông tay được, anh yêu cô như vậy, sao có thể tự khuyên mình để cô rời đi. Cắn chặt răng, Nghiêm Hạo đau khổ nhắm mắt lại.

Mễ Giai yên lặng nhìn cảnh vật lướt như bay ngoài cửa xe, trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Nghiêm Hạo, trong thoáng chốc lúc mới quay đầu, cô đã nhìn thấy đau đớn trong mắt anh, còn có cả nỗi tuyệt vọng, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, lồng ngực căng tức, “vì sao em không cho anh một cơ hội giải thích đã vội định tội anh, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta cứ thành ra thế này sao, một chút cố gắng mà em cũng không có sao?”. Lời nói của anh vẫn còn vang vọng bên tai, cô không cho anh cơ hội giải thích? Đêm đó cô ở nhà đợi anh vẻn vẹn một đêm, nhưng chẳng đợi được gì, là anh tự vứt bỏ cơ hội của chính mình, đến lúc cô đã cảm thấy tuyệt vọng anh mới vội vàng muốn giải thích, nhưng cô cũng là người, cũng có trái tim, trông thấy cảnh tượng ấy, rồi lại nhận được kết quả như vậy sau cả đêm đợi chờ, muốn cô làm sao để không đau lòng, muốn cô phải chấp nhận thế nào đây? Cô không cố gắng vì cuộc hôn nhân của bọn họ ư? Không, cô đã rất cố gắng, từ khi bắt đầu nghi ngờ đến lúc khẳng định chính xác, cô vẫn luôn chờ anh chủ động nói với mình, hỏi anh có chuyện gì muốn nói với cô không thì anh đều có ý giấu diếm, cho dù ngày đó tận mắt nhìn thấy anh đi cùng Tô Tuyết, cô vẫn cố nén nỗi đau trong lòng đợi anh nguyên một đêm, thậm chí là đã chuẩn bị tốt để chấp nhận lời giải thích của anh, nhưng cuối cùng thì sao? Hiện giờ trái tim của cô đã chết, anh mới hứa sẽ bù đắp, anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao, hay anh luôn tự tin rằng chỉ cần anh mở miệng là cô lập tức tha thứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .